Chương 2400
Bà chủ vừa ăn tối xong nên giờ đang đi dạo trong vườn.
“Hoa hồng của tôi đâu? Hoa, Tạ Quế Anh, hoa của tôi đâu?”
Bây giờ đã là mùa xuân, khu vườn rực rỡ sắc màu, nhưng mà không có những bông hồng đỏ tươi.
“Tôi… tôi sẽ thu xếp ngay lập tức!”
Tạ Quế Anh ngay lập tức yêu cầu người ta tìm hoa hồng, không thể thay thế bằng màu khác được, chúng nhất định phải có màu đỏ.
Chẳng mấy chốc, sân nhà đầy hoa hồng, bà chủ cũng dần bình tĩnh lại, bà ấy cầm một bông hoa lên cười ngốc nghếch rồi ngửi nó.
“Hoa hồng… bố yêu thích nhất là hoa hồng..” Cố Gia Bảo đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này, nước mắt tuôn rơi.
Từ khi còn nhỏ thì bà ấy đã thích hoa hồng, khi còn bé Cố Gia Bảo rất cưng chiều bà ấy, trong nhà và ngoài nhà đều có những cánh đồng hoa hồng.
Sau khi kết hôn ông đã tự tay trồng hoa hồng cho bà ấy.
Bà ấy từng nói đùa rằng: “Sau này nếu có lỡ lạc nhau thì anh đừng lo không tìm được em. Anh cứ đến cánh đồng hoa hồng thì nhất định có thể tìm được em”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Dù có me có quên anh thì em cũng sẽ không bao giờ quên đi những đóa hoa rực rỡ này”
“Tại sao? Chẳng lẽ trong trong lòng của em thì anh không thể so với những đóa hoa này sao?”
“Em, em chỉ nhớ người vì em mà trồng hoa thôi”
Bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1713963/chuong-2400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.