Chương 2445
Cuối cùng có một người đứng trước mặt cô ấy, đeo kính, mặc vest và đi giày da.
“Ôn Mạc Ngôn?”
Cô vui mừng khôn xiết, vội vàng đi về phía trước, chỉ thấy anh ta đút một tay vào túi quần, giơ tay về phía cô ấy, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa.
“Thiện Ngôn?”
“Anh… anh là ai?”
“Tôi chính là tôi, Ôn Mạc Ngôn là tôi, Thiện Ngôn cũng là tôi, tôi… tôi là người mà cô thích. Dù cho sự khác biệt giữa hai người họ rõ ràng như thế nào thì họ đều trở thành người yêu cô. Ôn Mạc Ngôn cũng chỉ là Ôn Mạc Ngôn sao? Anh ta vì cô mà từng bước trở nên mạnh mẽ, vì tình yêu mà sinh lòng thù hận, sau đó trở nên bạo lực và tàn nhãn. Thiện Ngôn chỉ là Thiện Ngôn sao? Anh ta vốn không hoàn thiện, tính cách độc đoán và dễ đánh mất lý trí của mình. Nhưng mà vì cô nên anh ta đã trở nên ẩn nhẫn, chuyện gì cũng có tính toán”
“Không có linh hồn nào tồn tại mà không liên quan với nhau, là cô đã.. để bọn họ hòa vào nhau trở nên không thể đảo ngược và không thể tách rời, không phải sao?”
“Anh… anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh im đi, tôi không muốn nghe những thứ vớ vẩn này!”
“Vì sao cô lại từ chối Thiện Ngôn? Anh ta và Ôn Mạc Ngôn không phải đều giống nhau sao? Hay là cô đang sợ hãi, sợ anh ta quá giống cho nên cô sẽ đem tình cảm dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714039/chuong-2445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.