Chương 2496
“Tôi chỉ đang cảm động mà thôi, cảm ơn ông chủ”
“Nên gọi là bố!”
“Bố.”
Tạ Quế Anh siết chặt, cuối cùng hét lên, cả gia đình ngay lập tức cười vui vẻ.
Hứa Minh Tâm cũng chân thành chúc phúc cho cô ta, cô ta không.
có bố mẹ, bây giờ cuối cùng đã có một mái ấm hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn.
Một bữa ăn gia đình bình thường đã trở thành một bữa tiệc nhận con nuôi.
Ông cụ đích thân ra lệnh, tất cả những người giúp việc trong nhà phải kính cẩn chào Tạ Quế Anh.
Khi trở về sau bữa tối, Hứa Minh Tâm nghịch lọ nước hoa mà Tạ Quế Anh tặng nói: “Lần này có vẻ bố rất vui, em đã lâu không thấy bố cười”
“Chuyện của mẹ anh luôn khiến ông ấy lo lắng, nhưng bây giờ mây đen bay xa cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng nên ông ấy tự nhiên rất VUI.
“Chỉ là… anh cảm thấy rất bất ngờ khi ông ấy nhận bác sĩ Anh là con gái nuôi trong bàn ăn hôm nay”
“Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy?” Hứa Minh Tâm có chút khó hiểu.
Cố Gia Huy mím môi mỏng, trong lúc nhất thời cũng không thể nói ra nguyên nhân.
Việc nhận con gái nuôi dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ, vậy mà ông lại nhắc tới ngay trên bàn ăn một cách rất tình cờ, cũng không có vẻ gì là đắn đo suy nghĩ.
Điều này hoàn toàn không giống với phong cách làm việc của Cố Gia Bảo. Ông luôn hành xử nghiêm cẩn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714090/chuong-2496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.