Chương 2633
Cố Đình Sâm thấy phản ứng của bà, ông có chút kích động mà hỏi: “Úy Như, có phải là bà nhớ nơi này không? Đây là nơi chúng ta sinh sống, Thiện Linh và Gia Huy lớn lên ở nơi này đó, bà có còn nhớ không?”
Ông ta dẫn bà đi vào, mấy năm nay cách bày biện trong phòng chưa từng thay đổi, đồ dùng cổ kính bị hư hỏng khó có thể tìm được cái mới thì tìm một người sửa chữa đắt tiền, từ từ phục hồi nó lại.
Ông ta cố gắng giữ lại hết thảy những thứ này, bởi vì mỗi một thứ đồ ở nơi này đều lây dính hơi thở của bà, đồ dùng mới không thể thay thế được.
Đây quả thật là gợi lên sự cảm thông của phu nhân, trong mắt cô lóe ra lệ quang, nước mắt rơi xuống lã chã.
Dường như bà bị ký ức dẫn dắt, không ai dẫn đường, tự mình run run rẩy rẩy mà đi lên trên lầu hai, tất cả mọi người cùng đi theo.
Bà đi tới phòng ngủ chính, đứng trước cửa lại chậm chạp không chịu đẩy cửa đi vào.
Cuối cùng bà che mặt khóc lớn.
“Sao vậy? Chúng ta về nhà rồi, chẳng lẽ bà không vui mừng sao?”
“Vui mừng? Vì sao tôi phải vui mừng chứ, lúc trước là do một tay ông vứt bỏ tôi mà”
“Cái… Cái gì? Bà… bà nhớ ra rồi à?”
Cố Đình Sâm chấn kinh mà trừng lớn mắt, giọng nói run rẩy của ông vang lên.
“Tôi không biết. Đầu tôi đau quá. Phó Minh Nam… Phó Minh Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714275/chuong-2633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.