Chương 2669
“Tôi nằm trên giường tròn nửa tháng, da thịt thối rữa, gây như que củi. Sau này tôi không bao giờ chạy trốn nữa, tôi tiếp nhận tất cả, liều mạng tiếp thu y thuật mà mẹ để lại cho tôi. Tôi đang chờ… chờ cơ hội!
Sau khi tôi trưởng thành, đã có quyền nói chuyện, tôi biết chỉ cần dựa vào phu nhân là tôi có thể có được hết thảy những gì mà tôi muốn”
“Tôi bèn lợi dụng phu nhân, cuối cùng tôi đã ra khỏi cái bệnh viện kia, đó là nơi mà mẹ tôi không có cách nào rời khỏi. Tôi ra ngoài nửa ngày, lấy cớ là hái thuốc, cho dù bị người ta âm thầm theo dõi, tôi cũng rất vui vẻ”
“Nhưng tôi tựa như một con diều, mà dây diều nằm trong tay Phó Minh Nam, tôi không bay đi được, cũng không bay cao được, tôi vẫn bị kéo trở lại. Phu nhân không thể rời khỏi tôi, vậy tôi sẽ để bà ta mãi mãi không thể rời tôi được. Tôi sẽ không để bà ta chết, bà ta mà chết thì tôi cũng không sống nổi.”
“Tôi là một người sống sờ sờ, tại sao vừa ra đời đã tước đoạt tự do của tôi! Tại sao phu nhân chết tôi cũng phải đi chịu chết, tại sao?
“Anh không đi hỏi nhà họ Phó, hỏi Úy Như, anh đến hỏi tôi ư? Là thói đời này bất công, không phải tôi!”
Tạ Quế Anh đứng dậy xuống giường, hạ giọng rồi khẽ kêu gào.
Edward kinh ngạc nhìn cô ta, không ngờ cơ thể nhỏ bé yếu đuối của cô ta đã phải trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714322/chuong-2669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.