Chương 2687
Cuối cùng, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, không nói nhiều liền rời đi.
Đột nhiên anh ta bị gọi lại; “Chỗ thuốc kia tôi đã uống hết rồi!”
“Cậu không thể uống nữa!”
“Còn có mười ngày nữa là thành công rồi, tôi sẽ không chết, tôi còn muốn hạnh phúc với Minh Tâm thật lâu.”
“Uống nhiều thuốc này làm tổn thương đến nguyên khí, rất khó chữa trị.
Nếu cậu không sợ phải chết trẻ thì cứ uống thêm đi?”
“Người xấu thường sống lâu mà, tôi nghĩ mình có thể sống rất lâu đấy. Tôi sẽ yêu quý sức khỏe của bản thân, sống thật tốt.”
“Cậu, cậu thật là hết thuốc chữa mài”
Lệ Nghiêm tức giận nói, nhưng vấn để lại hai lọ thuốc cho anh.
“Không được uống nhiều, nếu không †ôi cũng không cứu được cậu đâu!”
Anh ta trịnh trọng nói, nghe như một phán quyết của Diêm Vương.
Cố Gia Huy cầm lấy thuốc, chuẩn bị lấy nước để uống, nghe anh ta nói vậy, ngón tay anh có chút cứng ngắc.
Nhưng mà như vậy cũng chỉ có một chút, sau đó anh lại ngửa đầu nuốt thuốc vào.
Người ta đều nói, kẻ xấu thường sống lâu, mà anh cũng không phải người tốt.
Anh đứng trên đỉnh ngành kinh doanh, không biết bao nhiêu gia đình vì anh cửa nát nhà tan.
Cũng có rất nhiều người đã tự sát vì điều này.
Trong những năm qua, anh thừa nhận rằng tay anh đã dính không ít máu.
Anh không phải là người tốt nhưng anh muốn là người tốt trước mặt Hứa Minh Tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714339/chuong-2687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.