Chương 2698
Buổi trưa an tĩnh, cô nắm chặt điện thoại di động.
Cô không xem tỉn tức.
Cũng không có ai nhá tới cái tên Cố Gia Huy.
Cô cho rằng có thể giả vờ như không có chuyenj gì.
Nhưng sự thật chứng minh, những thứ giấu trong lòng không dễ gạt đi như vậy.
Cuối cũng cô vẫn không kìm được, ấn số gọi cho anh.
Không lâu sau khi cô tới đây đã đổi số điện thoại, cũng không biết liệu Cố Gia Huy có không nghe máy của số lạ hay không.
Bên chỗ cô đang là buổi trưa, Đà Nẵng lúc này hẳn đã chạng vạng.
Anh đã về nhà rồi hay là còn đang làm việc.
Đang ăn cơm với Tạ Quế Anh hay là đi xã giao?
Những ngày cô không ở đó, anh sống có tốt không?
Điện thoại vang lên vài tiếng anh đã nhấn nghe.
“A lô?”
Bên phía đối diện truyên đến giọng nói trầm khàn, nông động giọng mũi, có chút du dương của anh.
Cô nghe được giọng nói của anh, sợ tới mức túm chặt quần áo, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ anh phát hiện ra cái gì đó.
“Gọi nhầm số sao? Vậy thì tôi tắt máy đây.”
Anh tựa hồ có chút kiên nhãn hơn thường ngày.
Hứa Minh Tâm nghe được lời này, cảm thấy có chút khổ sở.
Khi cô tưởng rằng điện thoại đã đến lúc tắt nhưng Cố Gia Huy lại không tắt máy. Có điều cô nghe được âm thanh vội vội vàng vàng của Khương Tuấn, vội vàng xử lý một đống tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714350/chuong-2698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.