Chương 2700
Hứa Minh Tâm, em cũng chính là người dạy cho anh biết làm thế nào để †oàn tâm toàn ý yêu một người.
Vốn dĩ anh cho rằng, người anh yêu là chính bản thân mình.
Nhưng chính em đã khiến anh hiểu…
Hóa ra anh còn yêu em hơn cả chính bản thân mình.
Minh Tâm, anh rất nhớ em, thật sự…
rất nhớ em.
Hứa Minh Tâm tự bộc bạch với chiếc điện thoại hai tiếng đồng hồ, bên ngoài có người gõ cửa, cô mới lưu luyến tắt điện thoại.
Mà Cố Gia Huy vẫn luôn nhìn điện thoại di động, di động đã tắt mười mấy phút anh vẫn chưa phục hồi tinh thân.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi… Minh Tâm, chờ anh.
Tạ Quế Anh chờ suốt cả đêm vẫn chưa thấy Cố Gia Huy trở về.
Mỗi lần gọi điện thoại tới đều là Khương Tuấn nghe máy, nói là Cố Gia Huy đang bận làm việc.
Cô ta vẫn luôn ngồi trên sô pha đợi anh…
Chờ mãi không thấy người đâu, chỉ mong có một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng tốt rồi!
Buổi sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng cô ta đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô ta chưa kịp nhìn xem là ai gọi đến đã vội vàng nhấn nghe máy.
“Cố Gia Huy…”
“Là tôi, Phó Minh Nam…”
Năm chữ ngắn ngủi, nhưng lại như một cơn ác mộng…
Phó Minh Nam, chính là ông ta đã cầm tù cô ta, nhốt cô ta bên cạnh bệnh nhân tâm thần suốt hơn hai mươi năm!
Khi Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714352/chuong-2700-2701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.