Chương 2722
Phu nhân tức giận tới nói ra những lời khó nghe, “Mẹ chồng, có một số chuyện chỉ nên có một lần chứ đừng lặp lại, con dâu đã nhường mẹ lắm rồi, mẹ đừng có mà quá đáng. Con tát Tạ Quế Anh một cái, mẹ cũng tát con một cái, chuyện này coi như xí xóa. Ngoài ra, mẹ đập đồ của con con cũng không ngăn cản, mẹ thấy vui là được, nhưng tiền thì con sẽ đòi một đồng cũng không thể thiếu!”
“Mẹ là người của nhà họ Phó, tuy nhà họ phó xuất thân Hắc đạo, nhưng Phó Minh Nam và Phó Minh Tước đều là người thanh tao nho nhã, không hề thô lỗ quê mùa như vậy. Mẹ la lối om sòm có khác gì mấy bà dì chanh chua cãi nhau ngoài chợ đâu?”
“Cô… cô mở mồm thì gọi tôi là mẹ chồng, nhưng đây là thái độ của con dâu với mẹ chồng hả? Cô thế mà nói tôi là bà già chanh chual”
Phu nhân cầm lấy túi xách, một tay bị giữ chặt liền đổi qua một tay khác.
Cho dù Hứa Minh Tâm có thành công chặn được, nhưng chiếc túi xách bằng da nặng trình trịch đó vẫn đập trúng đầu ocô, làm rối tung mái tóc của cô.
Cái túi đó rất nặng, lại còn có cả kim loại trên đó nên đánh cô rất đau.
Phu nhân cứ như là phát hiện ra một thế giới mới, tiếp tục vung túi xách.
Hứa Minh Tâm không dám đánh trả, trong lòng luôn tự nhắc nhở mình đây là mẹ của Cố Gia Huy.
Cho dù bà ấy có phạm phải lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714374/chuong-2722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.