Chương 2746
Cô nhẹ nhàng nói mà không quay đầu lại, sau đó trực tiếp rời đi.
Chú An còn muốn nói giúp cho ông chủ, nhưng khi nghe được câu nói của Hứa Minh Tâm thì nhất thời không nói được gì nữa.
Đúng, gương đã vỡ thì khó mà hàn gắn được, cái tát này đã làm trái tim cô lạnh lẽo.
Hứa Minh Tâm lên tâng hai, đứng trước phòng ngủ chính nhưng lại không có dũng khí mở cửa.
Cô đặt tay lên nắm cửa, cầm lên rồi đặt xuống, lại do dự hết lần này đến lần khác.
Rõ ràng là trên đường đến đây, cô đã rất dứt khoát và không hề chân chừ.
Nhưng tại sao đến lúc này cô lại cảm thấy rụt rè?
Bởi vì… cô không biết phải đối mặt với Cố Gia Huy như thế nào.
Cô thở dài thườn thượt nhận ra mình chẳng thể làm được, đang có ý định bỏ chạy nhưng không ngờ cánh cửa lại mở ra.
Anh cũng không kinh ngạc khi nhìn thấy cô, chỉ nhẹ giọng nói: ‘Sao không vào, em ở bên ngoài lâu lắm rồi.”
Giọng điệu của những lời này giống như anh đã sớm đoán được cô đang đứng bên ngoài.
Hứa Minh Tâm không thể lùi lại nên chỉ đành cắn răng bước tới.
“Ừm… tôi đến đây để đóng gói đồ đạc, chỉ là một số quần áo hàng ngày, số còn lại… đều là do anh mua, anh cứ vứt hết đi, dù sao tôi cũng sẽ không dùng đến.”
“Chúng ta nói chuyện trước đã.”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng không chút vội vàng, khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714405/chuong-2746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.