Chương 2771
“Nhưng mà, ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, anh liền ấm áp. Cho dù xung quanh có tuyết trắng rơi đầy trời, anh chỉ cảm thấy mình bước vào ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân. Hứa Minh Tâm, anh trúng độc của em rồi, từ lâu đã không còn thuốc chữa nữa!”
Giây tiếp theo, cô được anh ôm vào lồ ng ngực.
Cho dù toàn thân anh đều là giá rét, nhưng lồ ng ngực anh vấn ấm áp như ngày nào.
“Cũng may, anh đợi được em rồi, anh biết em sẽ đi ra mài”
Những lời này thật nặng nề và sâu kín, thậm chí còn ẩn chứa cả tiếng thở dài nhè nhẹ.
Anh cũng rất sợ, sợ cô sẽ không ra, sợ bản thân thất vọng đến chết!
Vậy… Nếu như em không đến thì anh sẽ làm thế nào?” Giọng nói buồn bã của Hứa Minh Tâm vang lên.
“Anh sẽ tiếp tục chờ đợi, bởi vì anh tin rằng em sẽ đến. Hứa Minh Tâm, anh cũng không hề sợ gì cả, có phải anh rất quá đáng không?”
Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn cô, trong đôi mắt lóe lên tia sáng hiu quạnh.
Cô nghe thấy lời nói này thì mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào cả.
Trong lòng bọn họ đều biết rõ đối phương không thể vứt bỏ mình được, cho nên… Mới không hề kiêng ky gì cả.
“Quay về thôi, lạnh quá.”
“Hứa Minh Tâm, anh muốn em.” Nói rồi, người đàn ông đó cúi người hồn.
Đôi môi hơi lạnh, nhưng phần lưỡi lại vô cùng nóng bỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714431/chuong-2771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.