Chương 2782
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài…”
Lời bà ta còn chưa nói xong thì một giây sau cả người đã rơi vào lồ ng ngực ông ta, bị ông ta ôm chặt.
Quý Thiên Kim cảm nhận được sự khác thường liền nói: “Anh sao thế?
Có…có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” , “Không có, vừa nhận được tin bạn cũ ngày xưa đi rồi. Năm xưa anh cùng Ngôn Dương và Đồ Lan, cả ba xử lý chợ đen, nhưng bây giờ bọn họ đều đi cả rồi, chỉ còn lại một mình anh.”
“Người chết rồi không thể sống lại, ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu chứ? Quan trọng nhất là vào giây phút này chúng ta đang ở bên nhau, chặt chẽ không phân rời là được rồi.”
“Thiên Kim, nếu em không giận dồi với anh, để anh tìm được em sớm hơn thì chúng ta cũng sẽ không lãng phí hai mươi năm thời gian.”
Hai mươi năm đó, bao nhiêu ngày đêm có thể kề tai nói nhỏ, có thể ôm chặt lân nhau.
Ông ta cho rằng mình bỏ qua một cái hai mươi năm thì sẽ còn có một cái, hai cái hai mươi năm nữa.
Nhưng bây giờ ông ta hối hận rồi, hối hận vì bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian.
“Có những sai lầm đến cùng vẫn phải trả giá.”
Quý Thiên Kim buồn bã nói.
“Trước kia anh cứ luôn nói em đi theo con đường lệch lạc, sớm muộn gì cũng sẽ bị ông trời thu về. Cho dù ông trời không thu thì cũng sẽ thua trên tay anh, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714447/chuong-2782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.