Chương 2796
Cảm nhận được nước mắt nóng như thiêu như đốt của cô, trái tim anh khẽ run lên.
“Hứa Minh Tâm, có em ở đây, anh không dám chết.”
“Cố Gia Huy, trước đây em sợ nhất là mấy chuyện ma quỷ, nhưng bây giờ em không sợ ma quỷ cũng không sợ kẻ ác, chỉ sợ khi em tỉnh lại thì sẽ không gặp được anh. Em sợ răng tin tức về cái chết của anh sẽ được phát trên TV, sợ rằng anh sẽ bỏ em mà đi khiến em vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy anh.”
Giọng cô khàn khàn và nghẹn ngào, giọng điệu chất chữa đầy sợ hãi.
Nghe thấy thế thì trái tim anh trở nên nặng trĩu.
Đôi bàn tay to đưa lên mái tóc của cô và nhẹ nhàng vuốt v e.
“Đừng sợ, anh sẽ ở đây, sẽ luôn ở đây. Hứa Minh Tâm nghe vậy liên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Gô vẫn nhớ những lời thê nguyện trong đám cưới.
Dù là khi thịnh vượng hay là lúc gian nan, họ cũng sẽ không bao giờ tách rời nhau.
Cô muốn nắm lấy tay anh, cùng nhau già đi, cùng anh đi thật lâu đến hết cuộc đời.
Mãi đến năm giờ chiều Hứa Minh Tâm mới rời đi, cô bước lên xe trong tâm trạng hỗn loạn.
. Khương Tuấn tiễn cô trở lại nhà hàng, lúc này là lúc cửa hàng bận rộn nhất.
Chỉ là cô không có ý định nấu nướng mà cứ đứng hóng gió bên cửa sổ.
Châu Vũ thấy tâm trạng của cô không tốt liền hỏi: “Chị Minh Tâm, chị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714459/chuong-2796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.