Chương 2840
“Anh cả, anh nghĩ bây giờ anh có thể uy hiếp được tôi sao? Hắc đạo không còn là thế lực của anh, trong tay anh còn có cái gì? Đừng tưởng rằng Minh Diệp ở nhà họ Lý, anh một thân một mình, không có gì phải bận tâm, liền không cần cố ky điều gì. Bây giờ anh không có quyên thương lượng với tôi!”
(Hắc đạo: xã hội đen) “Ồ, vậy sao?”
Phó Minh Tước sờ cằm, phát ra âm thanh vui đùa.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng ầm lớn, cửa sổ lớn kiểu Pháp đột nhiên vỡ tan.
Trái tim Hắc Ảnh run lên, cảm thấy một cơn đau nhói trên má, sau đó cảm thấy chất lỏng ấm áp đang không ngừng chảy xuống.
Anh ta liếc nhìn ra cửa sổ đã bị vỡ tan mảnh kính rơi vãi khắp sàn.
.. Khương Tuấn nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sửng sốt.
“Ngài…
“Gọi người đến sửa đi, anh cả, đi đến chỗ khác nói chuyện tiếp.”
“Không, tôi không có gì để nói với anh, Cố Gia Huy.” Anh ta đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
Anh ta sải bước tiến lên phía trước, đến trước mặt Hắc Ảnh, nhẹ nhàng giúp anh ta lau đi vết máu trên mặt.
Bọn họ dựa vào rất gần, anh ta cố ý hạ thấp giọng nói, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe được nói: “Tôi quả thật chỉ có một mình, không có thế lực.
Hiện tại tôi không cần dựa vào ai, tôi chỉ muốn canh giữ tro cốt của vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714523/chuong-2840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.