Chương 2844
Hắc Ảnh lúc trước vẫn còn đầy sát khí, nhưng khi chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô ấy, trái tim anh ta lại bình yên trở ại.
Cả người trở nên vô cùng bình tĩnh.
Anh ta ngây người nhìn người con gái nhỏ bé ở trên giường, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ta nữa.
Trong nháy mắt anh ta giống như nhập ma rồi.
Theo bản năng anh ta cảm thấy mình nên buông tay, cô ấy rất nguy hiểm… rất nguy hiểm cho anh ta, anh ta không biết mình đang làm cái gì nữa.
Nhưng… ngón tay vừa định rút ra, không ngờ cô ấy lại thật sự dùng sức năm chặt tay anh ta.
Máu chảy ngược lại ở lỗ kim trên mu bàn tay, thấm hết ra ngoài.
“Đừng đi… đừng rời xa em…”
Cô ấy gian nan phát ra âm thanh, giọng nói yếu ớt làm cho người ta cảm † † hấy thương tiếc.
Trái tim sắt đá và lạnh lùng của anh a dần tan chảy.
Hai chân anh ta như bị đổ chì đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được.
Anh ta không đi.
“Dương Việt, đừng đi..”
Nhưng một câu tiếp theo làm cho anh ta cau mày, sắc mặt trong nháy mặt liền thay đổi.
Anh ta không chút do dự hất tay cô ấy ra, khuôn mặt anh ta phủ kín sương lạnh.
“Người cô ấy yêu hoàn toàn không phải là Dương Việt, Dương Việt quả nhiên là một người đàn ông nho nhã, nhưng lòng tốt của cô ấy cũng vô ích thôi. Trên đời làm sao có người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-cuoi-cung-em-da-lon/1714532/chuong-2844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.