Chương 1496:
Cô viết kịch bản đều không dám viêt như thế.
Mà hiện thực thực tế thường kịch tính hơn rất nhiều.
Nguyễn Tri Hạ mặc dù còn muốn hiểu rõ hơn một chút chuyện của tổ chức X, nhưng đêm nay cô đã hỏi được tương đối nhiều.
Tiêu Thâm nói với cô những chuyện này có thể vì tâm tình đang tương đối tốt, cũng có thể muốn dọa cô một chút để cô sau này không còn dám hỏi về chuyện của tổ chức X nữa.
Sau đó, cô cũng không hỏi thêm thông tin gì từ Tiêu Thâm.
Hai người ăn xong đồ nướng, liền chào tạm biệt.
Nhưng là sau khi hai người chia tay, Nguyễn Tri Hạ phát hiện Tiêu Thâm cũng không có rời đi mà ngược lại lại ở sau lưng cô.
“Anh đi theo tôi làm gì?” Nguyễn Tri Hạ đương nhiên sẽ không coi là Tiêu Thâm sợ cô lại xảy ra chuyển gì nên muốn đưa cô về nhà.
Tiêu Thâm đút tay vào túi áo, đeo khẩu trang và mũ lại, nhìn không khác gì những người bình thường đang đi lại ngoài kia.
Đôi lông mày giật giật, giọng nói dưới lớp khẩu trang nghe không được rõ ràng: “Tôi về nhà!”
Nguyễn Tri Hạ chỉ tay về con đường phía trước: “ Nhà của anh cũng đi hướng này?”
Tiêu Thâm lười trả lời, chân bước vượt qua cô, đi nhanh về phía trước.
Nguyễn Tri Hạ cũng đi sau lưng anh ta, trơ mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/259866/chuong-1496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.