Chương 4135:
Đang lúc cô ta rầu rĩ rốt cuộc phải làm sao trà trộn vào, hai người đi ra cũng không đóng cửa, đứng vững cách đó không xa, xúm lại cùng nhau có lẽ lại nói xấu ai đó, có lế là không nghĩ tới còn có thể có người xông vào, không hề đề phòng cảnh giác.
Trần Mộc Châu nhìn cửa lớn mở ra, nắm chặt hai tay, cầu phúc trong nguy hiểm, lúc này không vào còn chờ lúc nào.
Nghĩ là làm, cô ta lách qua tảng đá, nhân lúc hai người kia còn đang đọc diễn văn, chạy thật nhanh vào, lúc chạy bộ còn nhón chân lên, một chút âm thanh cũng không phát ra, một đường chạy vào, mãi đến khi không nhìn thấy hai người ở cổng, cô ta tựa vào sau cây cột hít thở hai cái.
Sau khi cố gắng để hơi thở của mình ổn định, cô ta mới bắt đầu dò xét bốn phía căn phòng này, căn phòng này rất kỳ quái, nhìn bên ngoài có tầng lầu, nhưng thật ra trực tiếp đi lên, bên trong thứ gì cũng không bày ra, cây cột thật dài cũng không thiếu.
Quan sát bốn phía một chút, rõ ràng người tiến ra từ bên trong, nhưng nhìn như vậy thì vốn không có nơi đi lên hay đi xuống, nếu như người thật sự ở đây, trừ dưới mặt đất ra hình như cũng không có nơi nào có thể giấu.
Nhưng lối vào thông xuống dưới mặt đất rốt cuộc ở đâu, chuyện này chỉ sợ khó tìm, căn phòng không hề trang trí gì, cơ quan khó tìm.
Cô ta vừa chú ý động tĩnh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/259955/chuong-4135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.