Chương 4119:
“Anh sắp về tới rồi, Minh Tú em đừng khóc, em khóc anh đau lòng đó, chiều nay anh về rồi, tối là sẽ tới nhà, đợi anh về chúng ta sẽ kết hôn, Minh Tú đừng khóc…”
Vừa nghe thấy tiếng khóc của người con gái, Nguyễn Kiến Định liền chịu không nổi, trong lòng đau như thắt, những lời muốn nói đều quên hết sạch, đầu ốc trống rõng, ngoài việc dỗ cô, những lời khác anh một câu cũng không nói ra được.
“Vậy em đi đón anh được không, em nhớ anh quá, rõ ràng lúc.
trước anh hứa với em rồi, sẽ không chia xa nữa, anh cứ nuốt lời, anh chưa có lần nào làm được hết, lần sau anh mà đi nữa, cho dù có nguy hiểm tới đâu, anh đều dẫn theo em được không” Nguyễn Minh Tú ngồi trên giường, nhìn căn phòng trống trãi, trong lòng vô cùng đau nhói, nước mắt cứ không ngừng chảy ra.
“Được rồi, anh hứa với em cả đời này anh sẽ không bao giờ xa em nữa, ở nhà ngoan nhé” Nghe giọng nói nghẹn ngào tủi thân của Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Kiến Định hận bản thân _ không mọc được một đôi cánh, để ngay lập tức bay về!
“Đi đường cẩn thận, em sẽ ở nhà đợi anh về, em đến đón anh được không, em nhớ anh lắm” Nguyễn Minh Tú nằm trên giường cầm điện thoại, một rút khăn giấy trong hộp giấy bên cạnh ra lau mặt, tay kia cầm điện thoại trong vô thức.
“Để tài xế đưa em đi, dẫn thêm vài người đi cùng, bây giờ vẫn chưa phải an toàn, em đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/259971/chuong-4119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.