Chương 4107:
Con dao ở trên tay thuận thế gác lên cổ Nguyễn Kiến Định, bảo vệ Abel còn đang cau mày và người đàn ông trung niên kia ở sau lưng: “Bây giờ các người lập tức rời khỏi nơi này, nếu không thì đợi nhặt xác của tên này đi!” Con dao ở trên tay tên vệ sĩ rất sắc bén, chỉ hơi gác ở trên cổ Nguyễn Kiến Định, không lâu sau đã nhìn thấy một đường máu tương đối rõ ràng.
“Abel, khoảng thời gian tao truy đuổi mày đã đủ nhiều rồi, hiện tại tao cho mày một cơ hội, tao đi với mày, hoặc là mày đi theo tao, ai có ‘thể sống sót thì phải nhìn bản lĩnh của người đó, mọi người cảm thấy như vậy thế nào?”
Người còn chưa đến thì âm thanh đã truyền tới, công tước Otto được vệ sĩ bảo vệ đi lên phía trước.
“Tại sao ông ngoại lại tới?” Nguyễn Kiến Định vô thức muốn vươn tay tiến lên nghênh đón một chút, vừa vùng vẫy hai lần thì toàn thân đã bị sợi dây thừng cản trở, ngồi sập xuống đất, đờ đẫn nhìn mấy người trước mặt.
Đại khái là Abel cũng không nghĩ tới vậy mà công tước Otto lại tìm đến đây nhanh như vậy, lông mày nhíu một cái kéo Nguyễn Kiến Định lui về sau hai bước: “Ngọn gió nào lại thổi bổ tới nơi này vậy? Ngược lại con thật sự không biết từ khi nào thì chỗ này lại được hoan nghênh như thế đấy, một ngày hai ngày đều có người đến chỗ này” Đuôi mắt hất lên, anh ta bóp lấy cánh tay đang rụt lại của Nguyễn Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/259983/chuong-4107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.