Chương 4097:
Cô ấy bước mấy bước tới, nắm lấy tay anh định nhấc người lên, nước lạnh buốt đến thấu xương: “Kiến Định, anh là đồ ngốc hay đang tự hành hạ bản thân mình đấy? Nếu tôi không tới thì anh định sẽ ngâm cả đêm này hả? Nước lạnh hết cả rồi, Kiến Định, tỉnh lại đi!”
Giọng nói bên tai anh nhẹ nhàng mềm mại, mí mắt Nguyễn Kiến Định khẽ run lên, cả người như bị bóng đè, làm thế nào cũng không mở mắt ra được.
Nhưng người bên cạnh lại kéo tay anh, vỗ vào hai má khiến ý thức mơ hồ của anh dần tỉnh lại, Nguyễn Kiến Định giật mình một cái, khó khăn mở mắt ra, nheo mắt chưa nhìn rõ người, theo phản xạ nắm lấy bàn tay duỗi ra kia.
“AI Đau..” Tay Nguyễn Minh Tú bị nắm đau đến mức cả khuôn mặt cô ấy nhăn lại vì đau, híp mắt khẽ kêu lên. .
Sau khi chạm vào ánh mắt lạnh thấu xương của Nguyễn Kiến Định, giọng nói đột ngột dừng lại, sắc mặt tái nhợt, nước mắt rơi lã chã.
“Kiến Định, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?” Mồ hôi sau lưng cô ấy chảy ròng ròng, cổ tay cô ấy rất đau, khi nói chuyện giọng cô ấy cũng run lên. Nếu trông người trước mặt cô ấy không tỉnh táo, cô ấy đã dùng bạo lực khiến anh ấy buông tay.
Nguyễn Kiến Định lắc đầu, sau khi nhìn rõ người trước mặt mới đột nhiên buông tay ra, đầu nặng trĩu, như thể đã lâu không hoạt động được, han gỉ hết rồi, xung quanh anh ấy là một bồn nước lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/259993/chuong-4097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.