Đợi hai người đó rời khỏi thì anh ta mới kéo Nguyễn Tri Hạ ra.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ căng thẳng chết được, cô không biết “Tư Gia Thành” này chọc vào ai, nhưng biết hiện tại không phải là lúc để hỏi chuyện này.
……
Hai người vội vàng trở về căn nhà nhỏ của Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ đứng trước cửa ngước mắt nhìn xung quanh như kẻ trộm, một hồi sau mới bước vào trong nhà.
“Rốt cuộc anh……”
Cô đóng cửa lại, xoay người qua định hỏi “Tư Gia Thành” đã gây sự với ai, những chữ phía sau còn chưa kịp nói thì người đàn ông cao lớn trước mặt đã ngã xuống đất.
“Anh sao thế?” Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ trở nên hốt hoảng, chạy đến đỡ anh ta.
Nhưng Tư Mộ Hàn quá cao lớn, cơ bắp lại cuồn cuộn, chỉ với cánh tay nhỏ của cô, không chỉ không dìu anh ta đứng lên nổi mà còn khiến bàn tay dính đầy máu.
Lúc này cô mới phát hiện sắc mặt “Tư Gia Thành” trắng bệnh như tờ giấy, do anh ta mặc đồ màu đen, nên có dính máu cũng không nhìn thấy.
Tư Mộ Hàn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô, đột nhiên giơ tay nắm lấy tay cô, khóe môi hé mở: “Sợ cái gì? Yên tâm, tôi mà chết thì nhiều nhất bọn họ cũng sẽ để cô chôn theo.
”
Giọng điệu của anh ta rất hờ hững, khó phân biệt được là đang nói đùa hay nói thật.
Nguyễn Tri Hạ cũng chẳng có tâm trí để nghe anh ta nói mấy lời này, cô nhớ lại tiếng súng trước đó, cúi mặt nói: “Anh yên tâm, tôi đi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/3326/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.