Mặc dù anh chỉ gặp Nguyễn Hương Thảo một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra được Nguyễn Hương Thảo được người trong nhà cưng chiều đến mức coi trời bằng vung, làm việc đều không suy nghĩ.
Ít nhất, khi bắt chuyện với anh, Nguyễn Hương Thảo chính là không có não.
Còn hoàn cảnh lớn lên của Nguyễn Tri Hạ, vô cùng tồi tệ, không có tiếng vỗ tay, không có sự khích lệ, bị tất cả người thân bài xích, bởi vậy cô trưởng thành chững chạc hơn nhiều so với người cùng tuổi.
Anh tin rằng, nếu Nguyễn Tri Hạ thật sự muốn đánh lại, nhất định sẽ thành công.
Nếu như không thành công…
Ha, nếu cô đến cầu xin anh, anh ngược lại đồng ý cân nhắc giúp đỡ cô.
Nhưng, khả năng người con gái xấu xí đó sẽ đến cầu xin anh…
Rì Rì…
Tiếng điện thoại rung cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Mộ Hàn.
Anh cầm lấy điện thoại, nhìn số điện thoại trên màn hình, sắc mặt hơi sầm lại.
Là cuộc điện thoại quốc tế đường dài.
Anh cũng không lập tức nhận điện thoại, mà lên tiếng nói: “Cậu ra ngoài trước đi.
”
Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh vẫn dừng trên màn hình điện thoại, nhưng Thời Dũng – người cực kỳ hiểu rõ anh, đã đoán ra cuộc điện thoại này là ai gọi đến rồi.
Sau khi Thời Dũng đi ra ngoài, Tư Mộ Hàn mới nhấn nút nhận điện thoại.
Sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng chất vấn của người phụ nữ: “Mộ Hàn, tin tức trên mạng là thế nào vậy? Tôi ở nước ngoài cũng đã thấy rồi, trong nước chẳng phải là càng ầm ĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/3344/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.