Đúng lúc này, Hạ Lập Nguyên vốn không nói gì đột nhiên lên tiếng: “Đủ rồi! Nói chuyện chính trước!”
“Bố!” Nguyễn Hương Thảo nhìn về phía Hạ Lập Nguyên: “Con nhìn thấy cô ta là thấy tức, nếu không bởi vì cô ta con cũng không phải như thế này, vừa rồi có nhiều bạn bè gửi tin nhắn hỏi con vì sao lại có tin tức như vậy trên mạng…”
Trần Lập Ngôn hơi nâng tay, ý bảo Nguyễn Hương Thảo đừng vội nóng nảy.
Ở trong nhà này, Nguyễn Hương Thảo nghe lời của Hạ Lập Nguyên nhất.
Hạ Lập Nguyên làm chủ của một nhà, vô cùng có uy tín,
Ông ta nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ: “Tri Hạ, con nói xem, video clip trên mạng là có chuyện gì xảy ra?”
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ cảm thấy chua xót, vừa rồi ở bên ngoài lúc Hạ Lập Nguyên bàn luận về mình còn nói tên đầy đủ “Nguyễn Tri Hạ” của cô ra, bây giờ lại gọi cô là “Tri Hạ” rồi.
Cô ngẩng đầu, dáng vẻ sắp khóc của mình thoạt nhìn có vẻ đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ: “Bố, con thật sự không biết video trên mạng là có chuyện gì …”
Nói đến đây.
giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, cô khịt khịt mũi, nước mắt bỗng chốc trào ra.
Nhưng cô vẫn cố nén nước mắt, oan ức giải thích với Nguyễn Hương Thảo: “Chị, chị tin em đi, làm sao em có thể làm ra chuyện như vậy được, làm sao em có thể hại chị, chúng ta là người một nhà mà…”
Nguyễn Hương Thảo nghi ngờ nhìn Nguyễn Tri Hạ, muốn tìm ra dấu vết của sự dối trá trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/3352/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.