Nguyễn Tri Hạ nghẹn họng, bộ dáng sợ sệt, quay người đi xuống.
……
Trên bàn ăn, Hạ Lập Nguyên lúc nào cũng nói bóng nói gió hỏi Tư Mộ Hàn giữ chức vụ gì trong công ty, bố mẹ là người thế nào trong nhà họ Tư.
“Lúc trước sao không có gặp cậu Tư ở thành phố Hà Dương này nhỉ, cậu mới trở về từ nước ngoài à?”
Tư Mộ Hàn ngước mắt lên, quét mắt nhìn Hạ Lập Nguyên một cái, chầm chậm nói: “Vừa mới trở về nước, ở công ty làm việc vặt qua ngày.
”
Trong mắt Hạ Lập Nguyên lóe lên tia sáng, mỉm cười ôn hòa: “Vậy bố mẹ cậu thì sao? Vẫn ở nước ngoài à?”
Tư Mộ Hàn không thèm để ý đến ông ta, đưa bát cho Nguyễn Tri Hạ: “Chị dâu, lấy canh cho tôi.
”
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu lên liền trông thấy một chiếc bát ngay trước mặt.
Ngón tay vừa sạch sẽ vừa thon dài, đặt trên bát sứ trắng tinh đẹp mê người.
Nguyễn Tri Hạ nhìn đến ngây người, một lần nữa cô nhận ra rằng “Tư Gia Thành” là một cậu ấm đích thực ngạo mạn từ đầu tới chân.
Cô nhận lấy bát cơm, ngước mắt lên thì nhìn thấy trong con mắt đen lấy của anh có chút mất kiên nhẫn.
Cô không nói gì cả, nhấc người múc canh, rồi để trước mặt anh.
“Cảm ơn.
”
Khóe miệng anh như có như không nhếch lên, nhìn như đang cười nhưng lại không rõ ràng.
Nguyễn Tri Hạ sững sờ nhìn anh: “Không có gì.
”
Cậu ấm nhà giàu đều biết đóng kịch thế sao?
Lời nói của Hạ Lập Nguyên bị Tư Mộ Hàn coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/3356/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.