Anh vờ như không để ý quét mắt nhìn chân cô: “Cô chịu đau cũng giỏi đấy.
”
Lúc đó anh thấy cô ngã xuống đất, rất lâu vẫn chưa đứng lên được, còn tưởng rằng chân cô bị thương nghiêm trọng lắm cơ.
Hiếm khi trong lời nói của anh không có sự mỉa mai, mà là cảm than.
……………………….
Mặc dù chân của Nguyễn Tri Hạ không có vấn đề gì nhưng bác sỹ vẫn đưa cho cô ít thuốc nước để về nhà bôi.
Ra khỏi phòng khám, Tư Mộ Hàn bước đến mở cửa xe, quay đầu lại thì thấy Nguyễn Tri Hạ vẫn đứng ở cửa phòng khám không đi theo.
Anh quay đầu, nheo mắt nhìn cô:“Sao thế, chân đau đến nỗi không đi được cần tôi bế à?”
Nguyễn Tri Hạ thấy về bản chất thì tính khí của cô không được tốt cho lắm, nhưng từ trước tới nay cô chưa từng gặp phải loại đàn ông không biết xấu hổ, dễ dàng khiến cô nổi cáu như “Tư Gia Thành.
”
Cô ôm mặt nói: “Hôm nay cảm ơn anh quá, anh còn chuyện gì thì cứ đi làm đi, tôi tự mình gọi xe về là được rồi.
”
Tư Mộ Hàn nhìn biểu cảm nhẫn nại của cô như đang tán thưởng, tựa vào xe, lạnh nhạt nói: “Tôi không bận, chỉ là cùng bạn bè ăn cơm mà thôi, cùng đi đi.
”
Nguyễn Tri Hạ quay người rời đi.
Cô biết không thể nói chuyện được với người đàn ông này, cũng không biết rốt cuộc là vì sao mà anh cứ dây dưa với cô không dứt.
Lẽ nào anh ta thích người “xấu” như cô?
Cô đi chưa tới hai bước thì nghe thấy giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/3367/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.