Chương 4007:
Cảnh tượng hoành tráng thì gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhưng Nguyễn Kiến Định chưa từng lo lắng như lúc này, bây giờ anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra bên ngoài.
Lo lắng tới mức ngón tay không ngừng cuộn lại, nụ cười trên mặt cũng sắp giữ không nổi nữa.
Thẳng cho tới khi cô gái nhỏ nào đó khóc lóc bổ nhào vào trên người anh ta, lúc này Nguyễn Kiến Định lại không kịp đề phòng cả người bất ổn ngã ra trên mặt đất, nhưng dù như vậy thì hai người họ cũng không ngại, cứ thế mà ôm nhau nằm luôn xuống đất.
“Sao em lại không muốn chứ, em đợi anh lâu như vậy, em còn tưởng rằng, anh chờ em tới mở lời trước nữa đó.”
Một bên khóc một bên cười, khỏe miệng của Nguyễn Minh Tú vẫn luôn cười, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, nhìn thấy Nguyễn Kiến Định đau lòng không thôi.
Dịu dàng giúp cô ấy lau nước mắt, đỡ cô gái nhỏ đứng vững, còn không đợi anh ấy nói chuyện, đèn thủy tinh ở giữa đại sảnh lớn đột nhiên tối sầm, lúc người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, một chùm tia sáng rực rỡ lấp lánh chiếu vào trên người của hai người đang ôm nhau.
Nguyễn Kiến Định hít sâu một cái, từ trong túi lấy nhẫn ra, nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế của Nguyễn Minh Tú lên, chậm rãi đeo lên ngón áp út, âm thanh ồn ào reo hò xung quanh lập tức vang lên: “Hôn đi, hôn đi…”
Nguyễn Minh Tú có chút ngại ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772354/chuong-4007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.