Chương 3926:
“Chúng ta cứ đi như vậy mà không nói với Tri Hạ một tiếng sao?” Mãi cho đến khi tới sân bay, lên máy bay xong, Nguyễn Minh Tú mới nhớ ra rốt cuộc mình đã quên mất cái gì, chẳng lẽ đi xa như vậy mà không nói lời tạm biệt với người nhà ư?
“Quản gia sẽ giúp anh, nói với ông ấy, Tri Hạ đã có gia đình riêng của mình rồi, không cần thiết phải xen vào việc của anh.” Nguyễn Kiến Định giúp cô ấy gài dây an toàn, sau khi kiểm tra kỹ càng một lượt mới vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy, nhẹ giọng nói.
“Thế, thế sao, vậy, vậy chúng ta mau, mau đi thôi!” Thấy khuôn mặt của anh ta chỉ cách mặt mình hai centimet, Nguyễn Minh Tú mới bất giác phát hiện, hình như vừa nãy khi anh ta giúp cô gài dây an toàn, cả người của anh ta đều sà vào lòng cô ấy.
“Nói lắp bắp cái gì vậy, nếu như em cảm thấy ngại thì có thể giúp anh làm.” Nguyễn Kiến Định nói rồi hôn lên môi cô một cái thật kêu, ngồi thẳng dậy thuận tay tháo luôn dây an toàn của mình ra, mỉm cười nhìn cô gái nào đó xấu hổ đến mức mặt đỏ cả lên.
“Nguyễn Kiến Định, anh, anh, anh trở nên như vậy từ khi nào thế!” Nguyễn Minh Tú nói rồi hai tay ôm lấy mặt, ngồi co lại trên ghế.
“Trước giờ anh vẫn luôn là người như vậy, năm đó em còn nhỏ, anh không nỡ, nhưng bây giờ khác rồi. Nguyễn Kiến Định nói rồi sáp lại gần, nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772449/chuong-3926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.