Chương 3904:
Nguyễn Minh Tú ngồi xem ở bên kia bàn cảm thấy thú vị, nhưng tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn, vừa ăn vừa xem kịch.
Thấy cô như vậy, Nguyễn Kiến Định khẽ cười, chiếc ly trong suốt đựng rượu vang đỏ, chết lỏng màu đỏ phản chiếu hình ảnh đáng yêu của Nguyễn Minh Tú, ánh mắt anh ta tràn đầy dịu dàng.
Chớp mắt giấu đi tâm tình, anh ta nhìn cô nói: “Đang ăn mà vẫn hóng hớt thế à.” Vừa nói vừa xoa đầu rồi khẽ bóp má Minh Tú. Hai má trắng trẻo mịn màng như lòng trắng trứng luộc, anh ta vui vẻ tiếp tục nhéo má cô.
“Ăn no đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi.” anh ta khẽ cười, tuy giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói cứng rắn không cho phép người nghe từ chối.
Công tước Otto vẫn âm thầm quan sát từ đầu đến giờ, nụ cười hiền từ, ánh mắt hiền hòa: “Ăn nhiều vào nhé, không biết thức ăn có hợp khẩu vị cháu không, thích ăn gì thì cứ nói với đầu bếp.”
“Cảm ơn ông ạ, thức ăn rất ngon, cháu rất thích ạ.” Người con gái bình thường luôn nghịch ngợm đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, Nguyễn Kiến Định có chút không quen, che miệng ho khan, ngụm nước vừa uống chưa kịp trôi suýt phun ra.
Nguyễn Minh Tú khẽ cúi đầu, tay luồn xuống dưới bàn nhéo vào eo của Nguyễn Kiến Định, nhìn anh ta bằng ánh mắt uy hiếp rồi lại yên lặng ăn tiếp.
Một bữa cơm quá đỗi yên lặng kết thúc, sau khi mọi người ăn xong, Nguyễn Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772482/chuong-3904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.