Chương 3900:
“Người em muốn ở chung nửa đời sau là anh, không cân để ý đến Tri Hạ, em ấy sẽ không ghi thù, tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, làm xong tối anh sẽ gọi em.” Nói xong hai mắt Nguyễn Kiến Định đen kịt nhìn cô, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm lấy mặt cô xoa Xoa, sau đó xoay người rời đi.
Nguyễn Minh Tú tự vỗ nhẹ vào mặt mình mới xem như hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, anh thật sự đã tiến về phía cô rất gần.
Ở bên ngoài lúc này trời mưa càng lúc càng lớn, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, lúc Nguyễn Kiến Định từ trên lầu đi xuống, Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa trở về phòng, đang ngồi trên sô pha cùng với Nguyễn Hướng Minh, đầu hai người chạm vào nhau thì thà thì thầm không biết đang nói về chuyện gì.
Nhìn về phía ánh đèn hoa trang trí đang hòa mình trong màn mưa ngoài trời, những chùm tia sáng có ánh sáng yếu ớt giống như những ngôi sao nhỏ bé.
“Anh, anh xuống đây…”
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiến Định đang đứng trên cầu thang, phấn khởi vẫy tay.
Nguyễn Kiến Định có chút bất đắc dĩ lắc đầu, biểu cảm không còn dịu dàng như lúc nãy, hai tay c ắm vào trong túi, chậm rãi đi xuống. Trong khoảng thời gian này ở công ty vô cùng bận rộn, anh cũng đã mấy ngày không được gặp Nguyễn Tri Hạ, bận rộn cả ngày lại còn hao phí tâm tư để đi đón người, Nguyễn Kiến Định nhéo nhéo mi tâm, ngồi xuống số pha, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772489/chuong-3900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.