Chương 3896:
Nhưng thật ra Nguyễn Kiến
Chương 3896:
Nhưng thật ra Nguyễn Kiến Định cũng không ngờ rằng như vậy mà Vũ Nguyên Hải cũng bằng lòng đi một chuyến, anh ta đẩy tập tài liệu trên bàn lại, không nói lời nào.
Cầm tập tài liệu lên, Vũ Nguyên Hải rồi đứng dậy rời đi, không nói thêm một lời nào, suốt cả quá trình đều mím chặt môi, nhưng vẻ mặt có chút u ám.
Hai người coi như là sống yên ổn được với nhau, sau khi ăn chút gì đó thì trời cũng đã khuya rồi, Nguyễn Kiến Định định không quay trở về, trực tiếp ở lại đây, đến ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng một chút thì anh ta đã đứng dậy rời đi.
Đợi khi anh ta rời đi, Vũ Nguyên Hải đứng bên cửa sổ và quan sát, hai tay chắp sau lưng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chờ đến khi trời sáng hẳn, Vũ Nguyên Hải mới nằm lên trên giường một lần nữa, nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.
Lúc này, dường như thời gian trôi qua cực kì nhanh, khi anh ta mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao trên bầu trời, giọng nói của ông cụ quản gia vang lên từ ngoài cửa: “Anh Vũ, mọi thứ anh cần đã chuẩn bị đầy đủ, vé máy bay đặt cho anh sẽ cất cánh trong ba tiếng nữa. Sau khi anh xuống máy bay, ở đó sẽ có người dẫn đường giúp anh. Chúc anh đi thuận buồm xuôi gió.” Nói xong, mặc kệ người bên trong có nghe thấy hay không, ngoài cửa cũng không còn có tiếng gì nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772494/chuong-3896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.