Chương 3856:
Sau khi thảo luận một hồi, nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay, có thể Tư Mộ Hàn đã mệt rồi, Nguyễn Kiến Định vội đưa hai người họ về nhà.
Giang Húc Đông chật vật, không chịu nổi ngồi trên giường. Ở đây, cả ngày không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày, trong lúc ăn cơm thì có thể nhìn thấy một chút ánh sáng le lói nhưng sau khi anh ta ăn xong, căn phòng lại quay trở về vẻ tối tăm vốn có. Mặc dù trong phòng có cả giường và nhà vệ sinh nhưng mà anh ta không biết được, rốt cuộc mình đã bị nhốt lại ở đây bao lâu rồi.
Anh ta đã vô số lần đập đồ, phát tiết, nhưng chưa bao giờ anh ta được rời khỏi đây trong trạng thái tỉnh táo. Bọn họ sẽ đánh anh ta ngất xỉu rồi sau đó nhanh chóng dọn dẹp phòng. Sau khi anh ta tỉnh dậy, căn phòng lại gọn gàng, sạch sẽ.
Vết thương trên bụng có vẻ như sắp lành nhưng bây giờ, trên tay anh ta lại đang không ngừng chảy máu. Ở trong bóng tối cô độc và vô tận, chỉ có chút cảm giác đau đớn này mới có thể anh ông ta cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống trên thế giới này.
Anh ta mở to mắt, lúc đang chuẩn bị đứng dậy đi tới đi lui thì cửa phòng đột nhiên mở ra, luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào. Theo phản xạ, Giang Húc Đông vội co người, đưa tay lên chặn ánh sáng lại, một lúc sau mới nheo mắt lại rồi từ từ nhìn ra cửa.
Bóng người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772551/chuong-3856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.