Chương 3825:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì , Dương Thừa Húc , anh muốn cái gì? Đừng như thế , anh muốn cái gì em để có thể cho anh…Anh đừng như vậy! A!” Người đã điên cuồng rồi thì dường như không nghe được người khác nói gì cả.
Trần Mộc Châu vùng vẫy , nhưng cô ta chỉ có thể nhìn quần áo trên người mình bị xé toạc và ném xuống đất từng cái một , khi cô ta hoàn hồn lại thì bên ngoài đã là hoàng hôn đỏ rực , mặt trời lặn xuống núi và bầu trời cũng dần tối đi.
“Thừa Húc , tại sao vừa rồi anh lại đối xử với em như vậy?” Nước mắt vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của cô ta , Trần Mộc Châu vội vàng dùng mu bàn tay lau hai lần , cố gắng làm cho mình trông bình thường nhất.
Dương Thừa Húc liếc mắt ôm lấy Trần Mộc Châu: “Mộc Châu , anh khuyên em đừng rời xa anh. Đừng bao giờ rời xa anh. Một khi rời xa anh , anh nhất định sẽ khiến em hối hận cả đời , em biết không?”
“Em chưa bao giờ nói rằng sẽ rời xa anh. Thừa Húc , anh đừng như thế , em sợ lắm!” Sau những ngày được chăm sóc cần thận , Trần Mộc Châu về cơ bản đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia , những giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú. Giọng nói mềm mại , ấm ức , nghe cũng thấy đau lòng. Chưa kể còn ở trước mặt của Dương Thừa Húc , tất nhiên anh ta rất đau lòng , vội vàng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772596/chuong-3825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.