Chương 3700:
Sau khi nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng của căn nhà gỗ , động tác của cả nhóm tăng nhanh không ít. Nôn nóng bước nhanh được vài phút , một ngôi nhà gỗ ẩn nấp trong bụi cây hiện ra trước mặt mọi người. Ngôi nhà gỗ này nấp kỹ tới mức nếu như không có người dẫn đường , chắc chắn bọn họ sẽ không thể tìm được nơi này.
“Ông Cố , ông có biết nơi này không?” Nơi kín đáo này cực kỳ phù hợp để giấu người , nếu như ngay cả một kiểm lâm đã từng ở trên núi hơn bốn mươi năm mà cũng không phát hiện , rốt cuộc làm thế nào Trần Tuấn Tú lại biết đến nơi này? Nếu là bởi vì may mắn , vậy thì vận may của ông ta quá đáng sợ rồi đó. Chắc chắn trong lúc ông ta mất tích đã xảy ra một số điều mà anh ấy không biết.
“Tất nhiên tôi biết đến nơi này , chỉ là chỗ này đã bị bỏ hoang từ mười mấy năm trước , lúc ấy căn nhà gỗ này đã sụp đổ , cũng gần bảy tám năm rồi tôi chưa từng tới đây , cho nên tôi cũng không biết nó được sửa chữa từ lúc nào nữa.”
Ông Cố xua đôi tay rồi không ngừng lùi lại phía sau , sau đó dựa vào gốc cây mệt đến độ sắc mặt đã tái nhợt và tỏ ra vô cùng sợ hãi.
Nguyễn Kiến Định không hề để ý đến lời giải thích của ông ta mà cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu , rồi ra lệnh cho vệ sỹ trói Dương Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772780/chuong-3700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.