Chương 3696:
Thật sự quá may mắn , đúng lúc đang cần thì tự có người đưa đầu đến cửa! Hai mắt của Tư Mộ Hàn sáng lên , lao ra với tốc độ cực kỳ nhanh , một tay dùng lực mạnh chém thẳng lên gáy của anh ta , một tay bịt chặt miệng của anh ta. Chờ đến khi xác nhận Dương Thừa Húc thật sự ngất đi rồi , Tư Mộ Hàn mới kéo anh ta trở về nơi Nguyễn Kiến Định đang mai phục.
“Đã xác định Tri Hạ ở bên trong , tuy nhiên tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của Trần Mộc Châu , vì vậy tôi vẫn chưa xác định được Trần Tuấn Tú có ở bên trong hay không.”
Cửa sổ của nhà gỗ quá cao , hơn nữa cũng quá nhỏ , muốn nhìn rõ ràng toàn cảnh bên trong từ chỗ cửa sổ ấy là chuyện không có khả năng. Tư Mộ Hàn nhìn Dương Thừa Húc đang bị ngất nằm ở bên cạnh rễ cây , không nghĩ ngợi nhiều lập tức lột quần áo của anh ta xuống rồi chùm lên trên người mình.
“Mộ Hàn , lỡ đâu Trần Tuấn Tú ở trong đó thì sao? Cậu cứ thế này xông thẳng vào có khác gì tự chui đầu vào lưới không!” Nguyễn Kiến Định nhanh tay giữ chặt bộ quần áo của Dương Thừa Húc , ngăn cản không cho Tư Mộ Hàn mặc vào. Hàng lông mày của Nguyễn Kiến Định nhíu thật chặt , biện pháp này quá mức mạo hiểm , anh ấy không thể để Tư Mộ Hàn làm bừa.
“Thời gian Dương Thừa Húc đi ra ngoài quá dài , cho dù Trần Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772786/chuong-3696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.