Chương 3652:
Một lúc lâu sau , Nguyễn Tri Hạ dần khôi phục chút sức lực , sắc mặt cô đã không còn trắng bệch không có chút máu nào như trước đó nữa.
Hai người một hỏi một đáp , sau khi đã nắm được tình hình cơ bản , ông lại xem xét dữ liệu kiểm tra lúc trước , không phát hiện bất cứ chút khác thường nào. Tuy biết rằng di chứng về sau sẽ có choáng váng , đau đầu , thế nhưng cho dù có là di chứng , thì tình huống như vậy cũng có chút khả nghi.
“Mộ Hàn , em đã khá hơn nhiều rồi , để bác sĩ về đi. Anh sắp đi nước ngoài rồi em không nỡ xa anh chút nào.” Ngày hôm nay cô bị nhiều người xúm vào xem xét như thế , trong lúc ấy còn phải trả lời biết bao câu hỏi , bây giờ cô cảm thấy miệng lưỡi của mình khô khốc , thật sự không muốn gặp lại bác sĩ nữa.
“Được , anh sẽ dẫn ông ấy đi. Em ngoan ngoãn nằm đây chờ anh quay lại nhé.” Tư Mộ Hàn có chút không yên lòng , vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt như nhung của cô , lại ôm cô nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô , sau đó anh mới dùng ánh mắt ra hiệu cho ông lão đi ra ngoài cùng mình. Toàn bộ quá trình anh cũng không nói thêm nửa chữ.
“Sao rồi?” Sau khi ra ngoài Tư Mộ Hàn quay đầu lại nhìn về bức tường thủy tinh cách đó không xa , hạ thấp giọng , nhẹ nhàng hỏi.
“Trường hợp thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772853/chuong-3652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.