Chương 3589:
Nguyễn Tri Hạ cười lạnh đáp lại , đã lớn tới mức đó rồi mà còn nói ra những lời như thể tin tưởng vào một thế giới tràn ngập màu hồng và tình thương giống như vậy được hả? Cá lớn nuốt cá bé , bất luận qua bao nhiêu năm , bất kể là ở đâu , không phải đều tồn tại đạo lý này hay sao? Nếu như yếu đuối thì tất nhiên sẽ bị người khác coi thường mà thôi!
“Nhưng bây giờ không phải em đang ở trong tay tôi hay sao bé Hạ? Thế giới này quả thật không công bằng , cho nên phải chuẩn bị tốt chứ. Tôi đây đã cố ý chuẩn bị trò hay vì em đó , em nhất định phải hưởng thụ hết mình nha!”
Anh ta cong môi cười , hai bên khóe miệng giống như còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ , hàm răng trắng bóng đáng quý lộ ra vài chiếc , răng nanh bén nhọn bên môi hơi nhô ra , giống như một cậu ấm nhà giàu chưa trải đời không rành thế sự vậy.
Trần Mộc Châu vừa mở mắt ra đã bị nụ cười này của Vũ Nguyên Hải k ích thích nên vội vàng nhắm hai mắt lại , từ khi cô ta tìm được Vũ Nguyên Hải , ở chung với anh ta thời gian dài như vậy nhưng nụ cười giống đây vẫn là lần thứ hai được nhìn thấy.
Lần đầu tiên là đồng ý đi cùng cô ta cùng nhau đối phó với nhà họ Tư , lần thứ hai chính là lúc này. Anh ta đã cười tới mức này rồi , chắc chắn Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772942/chuong-3589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.