Chương 3564:
Trước khi gặp người đàn ông này , Nguyễn Tri Hạ luôn cảm thấy rằng dù con người có xấu xa đến đâu thì vẫn có thể tha thứ được. Huống chi hiện tại , cô đang trong giai đoạn chung sống hòa bình với Trần Mộc Châu. Dù thế nào đi nữa thì cũng không đến mức xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng , không thể quay trở về.
Bây giờ xem ra cô đã suy nghĩ quá tốt rồi. Người đàn ông càng đi về phía trước , mùi máu tanh càng nồng nặc hơn. Não bộ của Nguyễn Tri Hạ không ngừng bị k ích thích. Thấy Trần Mộc Châu không có chút phản ứng nào , cô tuyệt vọng bám tay vào tay vịn cầu thang.
Nước mắt Nguyễn Tri Hạ không ngừng lăn dài , trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Tư Mộ Hàn và Hướng Minh. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đó rồi nhìn mười ngón tay của chính mình bị ép buông khỏi tay vịn cầu thang , cả người bị ôm lên lầu.
Bóng dáng của Trần Mộc Châu từng chút một biến mất , Nguyễn Tri Hạ không gào thét nữa , cố gắng gạt nước mắt đi , một tay cô túm chặt lấy quần áo , một tay lặng lẽ túm lấy tóc anh ta.
Nếu tình huống này rơi vào trước kia , có lẽ cô đã sớm ngã quỵ. Nhưng mười năm qua cũng coi như đã giúp cô tôi luyện thành mình đồng da sắt.
Đang trong cơn mê đắm , tên bác sĩ đột ngột rẽ vào một căn phòng chỉ có một màu trắng như tuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/772979/chuong-3564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.