Chương 3496:
“Thì ra trong mắt anh, em chính là một người như vậy. Tư Mộ Hàn anh có còn lương tâm nữa hay không thế? Trên thế giới này bất kì ai cũng đều có thể mắng em, ai cũng có quyền chỉ trích em, ai cũng có thể ghét bỏ em, chỉ duy nhất một mình anh không thể làm vậy. Em vì anh giống như sắp chôn vui quá nửa cuộc đời rồi, chuyện có thể làm hay không thể làm em cũng đã làm hết, chỉ vì muốn khiến anh quay đầu lại…”
Vừa khóc vừa cười, bộ dạng điên điên khùng khùng của Trần Mộc Châu dọa Nguyễn Tri Hạ sợ tới mức giật mình, theo bản năng rúc sâu vào trong lông ngực của Tư Mộ Hàn, hai tay siết chặt lấy chân, khớp xương thoáng ẩn hiện màu trắng nhạt, cả người run lên, sắc mặt tái nhợt.
“Cô sợ cái gì? Nguyễn Tri Hạ, cô có thể sợ cái gì được chứ!” Trần Mộc Châu sao có thể nhìn được cảnh tượng như vậy, suy nghĩ không muốn sống liều chết giãy giụa, dây thừng được thắt chặt vậy mà đã tạo ra từng vết màu đỏ, có mấy chỗ còn thấp thoáng vết máu bầm.
“Nể tình trước đó có quen biết, tôi sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn” Tư Mộ Hàn duỗi tay ôm chặt Nguyễn Tri Hạ, để cô núp sâu trong ngực mình. Bàn tay to bịt hai tai cô lại, không muốn những lời nói thô t ục mà Trần Mộc Châu nói ra làm bẩn tai cô: “Đưa ra ngoài đi!”
Anh vừa dứt lời thì hai vệ sĩ dáng người cường tráng, mặt không chút biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773077/chuong-3496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.