Chương 3417:
“Vốn tôi không nên quản lý mấy chuyện này, tôi cũng không có năng lực quản lý. Nhưng tôi vẫn có chút kiến thức, có điều kiện gì thì cứ nói đi” Kiều Loan thở dài rồi dựa vào ghế salon với vẻ chán nản và buồn bã.
Nguyễn Kiến Định gật đầu với Tư Mộ Hàn rồi phất tay nói: “Ăn chút gì đã, chúng ta vừa ăn vừa nói.” Lâm Tiến Quân mang theo cháu và mấy món ăn kèm nhẹ nhàng gõ cửa bước vào.
Lâm Tiến Quân thả đồ xuống, anh ta vuốt cánh tay mỏi nhừ của mình rồi thở dài trong lòng. Lần sau vẫn nên bảo vệ sĩ đi theo thì tốt hơn, anh ta không hợp với mấy công việc cần thể lực như thế này.
Cũng gần tới thời gian ăn cơm tối rồi. Nguyễn Tri Hạ chưa kịp ăn thì đã ngẩn người.
Từ lúc về tới nay, có một đoạn thời gian tương đối dài cô không ăn không uống, chỉ biết ngồi ngẩn ra, trong đầu đều là hình ảnh của Lê Quốc Nam.
Người khác không đau lòng nhưng Tư Mộ Hàn nhìn thấy thì đau lòng không chịu được.
“Tri Hạ?” Tư Mộ Hàn gõ gõ vào đầu Nguyễn Tri Hạ rồi múc nửa chén cháo cá bưng đến trước mặt cô.
Nguyễn Tri Hạ nhận chén bằng hai tay rồi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không hiểu sao càng ngày cô càng muốn khóc: “Em không sao, giải quyết chuyện của nhà họ Lê trước đi.
Chuẩn bị làm gì bây giờ, lúc nào ra tay?”
“Yên tâm đi, muộn nhất là tối mai sẽ ra tay, đã để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773189/chuong-3417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.