Chương 3396:
“Quốc Nam…” Vành mắt Nguyễn Kiến Định ửng đỏ, cơ thể ngồi không vững, bị gió thổi lung la lung lay như sẽ ngã xuống ngay lập tức. Mãi một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Là anh có lỗi với em. Anh nhất định sẽ báo thù cho em, chờ anh trở lại…”
Anh có bao nhiêu lời muốn nói, thế nhưng tới bờ môi lại không thể thốt nên lời. Có một vài việc bây giờ anh ta nhất định phải làm. Đau đớn, dằn vặt chính mình sẽ chỉ khiến kẻ thù của anh ta càng thêm vui vẻ mà thôi. Nhiều năm chìm nổi trên thương trường, anh đã học được cách chôn vùi một số chuyện vào đáy lòng.
“Tới chỗ của Tư Mộ Hàn” Anh ta chống hai tay xuống đất, cố gắng đứng thẳng lên. Nguyễn Kiến Định vẫy tay để vệ sĩ lái xe qua, mở cửa lên leo xe một cách khó khăn. Chờ anh ta ngồi vững trên ghế thì đã đau tới mức đầu đổ đầy mồ hôi hột”
“Vâng thưa tổng giám đốc Tô” Vệ sĩ lén liếc mắt nhìn Nguyễn Kiến Định một cái, lại vừa hay đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Tên vệ sĩ nuốt một ngụm nước miếng, vội vã thu hồi tâm mắt rồi tập trung lái xe.
Bệnh viện cách nơi đó không xa, chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ chạy xe thì đã tới. Nguyễn Kiến Định gắng gượng đến lúc xe dừng lại, lúc xuống xe thì quần áo đã ướt đẫm như mới được vớt từ trong nước ra. Cơ thể anh ta đã bị hành hạ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773220/chuong-3396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.