Chương 3394:
Dứt lời, Nguyễn Tri Hạ rúc vào trong lòng Tư Mộ Hàn, tay ôm chặt cổ anh, nước mắt rơi đầy mặt.
Cơ thể nho nhỏ của Nguyễn Tri Hạ cuộn thành một khối, rúc vào lòng Tư Mộ Hàn. Quần áo rộng thùng thình trên người càng tôn lên vẻ gầy yếu mong manh của cô. Mái tóc rối tung vừa nhìn đã biết là lâu rồi không được chỉnh trang dang rủ xuống trên trán. Hai mắt cô đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất khó coi.
Tư Mộ Hàn đau lòng ôm chặt người mình yêu. Hai người họ hiểu lầm lẫn nhau, chia xa suốt một thời gian dài như thế. Bây giờ vừa mới coi như tu thành chính quả, anh đã bao giờ trông thấy Nguyễn Tri Hạ có dáng vẻ đau đớn như vậy đâu.
Nghe thấy Nguyễn Tri Hạ nói thế, lòng anh càng đau đớn không chịu nổi.
Anh liếc nhìn Nguyễn Kiến Định, bế cô gái trong lòng lên xe: “Đừng nghĩ nhiều nữa. Tri Hạ, em phải tin tưởng anh và anh trai của em. Chắc chắn bọn anh sẽ báo thù giúp Lê Quốc Nam. Em phải tỉnh táo lại”
Không dễ gì Nguyễn Tri Hạ mới ngừng được nước mắt, nhưng vừa nghĩ tới Lê Quốc Nam bị ném xuống sông, nước mắt lại như đê vỡ, rơi mãi không thôi.
“Rõ ràng đây là chuyện của nhà họ Nguyễn bọn em, vì sao… Rốt cuộc Trần Tuấn Tú muốn làm cái gì chứ? Gia đình em chưa từng làm mất lòng ông ta. Rốt cuộc thì ông ta có ý định gì? A, Mộ Hàn, anh nói thử xem, ông ta có ý đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773223/chuong-3394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.