Chương 3297:
“Thật ra cũng không nói gì, nhưng …
Gương mặt của anh trở nên nặng nề hơn, nói giọng nửa đùa nửa thật: “Nhưng Nguyễn Kiến Định đã từng nói rằng nếu em không ở bệnh viện cho đến khi cơ thể khỏe hơn, thì em sẽ không được phép về nhà”
“Nếu như tôi muốn về nhà sớm…
thì sao?”
“Đương nhiên cũng có thể. Nếu như em không ngại sống trong nhà của anh, thì bây giờ anh có thể đưa em đi, đảm bảo Nguyễn Kiến Định sẽ không đến tìm em” Sau khi Tư Mộ Hàn nghiêm túc trả lời, quả nhiên Nguyễn Tri Hạ đã bị dọa sợ.
Cô thầm nghĩ, nói rõ là đang đùa giỡn mình, nếu cô đi thật thì không chừng Tư Mộ Hàn sẽ làm ra chuyện gì đó mất hết tính người, Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến những chuyện như dê vào miệng cọp.
Sau khi suy nghĩ, cô chỉ có thể dịch ra xa hơn một chút với khuôn mặt đỏ bừng.
Cô bu môi trách móc một câu: “Tôi cũng không phải đồ ngốc”
“Em đang nói cái gì vậy?”
Anh nhướng mày, nhéo lấy cằm của Nguyễn Tri Hạ, nhìn vào đôi mắt của cô với vẻ cười nhưng lại không phải là cười.
“Không, không có gì, tôi có thể nói gì chứ…
Thật ra trong lòng cô hận không thể đuổi Tư Mộ Hàn ra ngoài ngay lập tức.
Cháo nóng hổi đưa tới bên miệng của cô, trên gương mặt của Tư Mộ Hàn nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại nói với cô rằng nhất định phải ăn hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773365/chuong-3297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.