Chương 3212:
Tay chân non nớt vừa đá vừa vuốt trong nước, nước bắn tung tóe khắp nơi, còn đứa bé đang chơi rất vui vẻ.
Đứa bé lớn thật nhanh, nếu không phải đứa bé lớn lên trong tâm mắt của cô, Nguyễn Tri Hạ không thể tin được đứa bé đỏ hỏn và nhăn nheo lại có thể xinh đẹp như vậy.
Giống như cậu bé trong tranh Tết, mập mạp, trắng trẻo, lại trắng nõn và khi cười rộ lên trông như một thiên thần nhỏ.
Hiện tại cô đã hồi phục tốt, hôm nay là ngày xuất viện, Nguyễn Kiến Định đang bận rộn chạy khắp nước Mỹ, cuối cùng anh ấy chỉ có thể dặn dò Lê Quốc Nam đưa cô xuất viện.
Bình an về đến nhà, trong lúc Nguyễn Kiến Định gọi đến cuộc điện thoại thứ ba, cuối cùng Nguyễn Tri Hạ bị làm phiền đến không thể chịu được, cô cầm điện thoại nói Nguyễn Kiến Định một lúc mới khiến anh ấy giảm bớt cảm xúc đi.
Như thể vẫn còn vướng mắc, khi hai người xuống xe sắp xếp ổn thỏa cho đứa bé đã ngủ say, họ vừa mới nghỉ ngơi trong phòng khách thì Nguyễn Kiến Định lại gọi: “Trên đường trở về không thể để Tri Hạ và đứa bé bị gió thổi vào đâu.
“Không đâu, không đâu, anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận. Anh cũng hỏi mấy lần rồi, thì ra em Hạ là em gái anh, vậy thì cũng là em gái em mà. Em „ nói…
“Được rồi, anh biết rồi” Nguyễn Kiến Định cắt lời Lê Quốc Nam, rất tốt, cuối cùng anh ấy cũng có thể yên tâm, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773490/chuong-3212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.