Chương 3196:
Thân thể Nguyễn Kiến Định ngày một chuyển biến tốt lên nên khuôn mặt tươi cười của Nguyễn Tri Hạ và Lê Quốc Nam cũng dần dần nhiều hơn, tất cả đều đang phát triển theo hướng tích cực. Mai là ngày Nguyễn Kiến Định được xuất viện.
Bây giờ, bụng Nguyễn Tri Hạ đã to hơn rất nhiều nên có nhiều việc không thể làm thuận lợi nữa. May mà trong nhà có một bác sĩ, tất cả những việc cần tránh đều biết rõ ràng, cuộc sống mang thai của Nguyễn Tri Hạ cũng coi như thoải mái hơn.
Vào buổi tối, vì chào mừng Nguyễn Kiến Định về nhà vào ngày hôm sau nên bọn họ bận bịu hơn nửa buổi để sắp xếp nhà cửa, rốt cuộc cũng không biết ngủ từ lúc nào. Hai người nằm trên thảm ở phòng khách ngủ đến nghiêng lệch xiêu vẹo.
May mà bởi vì Nguyễn Tri Hạ mang thai nên cả nhà đều trải thảm, đặc biệt trong phòng khách còn trải một tấm thảm nhung dài trắng như tuyết, nằm trên đất cũng không thua gì ở trên giường, huống hồ vừa vào mùa đông lò sưởi trong phòng sẽ được bật lên nên cũng không lạnh.
Hai người ngủ khi trời mờ tối, rèm được kéo thật kín, trong căn phòng tối mờ chỉ có mấy ngọn đèn tỏa sáng cùng bóng bay đủ loại màu sắc rực rỡ với biểu ngữ được treo nghiêng trái lệch phải. Nguyễn Kiến Định dở khóc dở cười nhìn chiếc rèm cửa bảy màu được buộc lại theo thẩm mỹ của người phụ nư.
Anh ấy chẳng qua chỉ không bắt bẻ một thời gian mà ngôi nhà tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773514/chuong-3196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.