Khoảng thời gian này cô ở trong bệnh viện, chỉ thỉnh thoảng mới được gặp con trai một lần, hơn nữa trong lòng cũng đang chất chứa nhiều chuyện không vui nên cũng không nhìn ra được sự khác lạ của cậu bé.
Đây là lỗi của cô.
“Không sao, con không trách mẹ, mẹ bị đau, mẹ không sai.’ Nguyễn Hướng Minh nằm gọn trong lòng Nguyễn Tri Hạ, tâm trạng của cậu nhóc đã vui vẻ hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lực lên rồi chớp chớp mắt.
Lúc này, trong tâng ngầm biệt thự nhà họ Trần, những chuyện Trân Mộc Châu không có tốt đẹp như thế.
Khát vọng muốn ra ngoài của cô ta đã chiến thắng mọi thứ.
Lần trước cô ta bị bỏ thuốc nên không biết rõ đến cùng những người kia đã làm gì cô ta.
Nhưng lần này thì khác, cô ta có thể tỉnh táo mà cảm nhận được sự nhục nhã trước giờ chưa từng có.
Trân Mộc Châu vẫn bị cột vào ghế, vải che mắt cũng không được lấy xuống, nước mắt chảy không ngừng, thấm ướt cả vạt áo.
Sự hận thù mãnh liệt chống đỡ Trần Mộc Châu sống tiếp.
Cô ra cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của mấy người này, bên tai luôn tràn ngập những câu thô tục dơ dáy, giống như là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô ta vậy.
Trần Mộc Châu chỉ có thể để mình nghĩ tới sau khi ra ngoài sẽ trả thù đám người kia như thế nào mới có thể chống đỡ.
Cô ta cắn chặt ra, cho tới khi nghe được một tiếng nói quen thuộc thì mới mất đi ý thức.
“Ông chủ, đã ngất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773630/chuong-3114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.