Trên đời này còn quá nhiều người khốn khổ, anh không phải là thần thánh nên không thể cứu ai cũng được. Anh có trái tim rất nhỏ bé, chỉ biết sống với những người mình thực sự quan tâm.
Nguyễn Tri Hạ là một người cực kì quan trọng trong lòng anh, ngoài ra không còn chỗ cho bất cứ người nào khác.
Bàn tay bị hất ra không trung, Trần Mộc Châu gục xuống thảm khóc lóc thảm thiết, cô ta mất đi ánh sáng duy nhất trong đời, thế giới của cô ta đã sụp đổ, chỉ còn lại bóng tối vô biên.
“Mộc Châu, vừa rồi Tư Mộ Hàn không nghĩ thông mà thôi. Cháu nên nghỉ ngơi thật tốt ở nhà, khi nào thân thể khỏe lại, ông nội sẽ đưa cháu đi khám” Ông ta thở dài, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này, kết quả không giống như ông ta mong đợi.
Mặc dù đã nghĩ về điều tồi tệ nhất, nhưng ông ta không bao giờ ngờ rằng Tư Mộ Hàn lại vô cùng dứt khoát và không nể mặt chút tình cảm gì như vậy.
“Ông nội Chánh, cháu muốn về nhà. Cháu muốn về nhà họ Trần!” Giờ không lấy được thì cứ giành lại thôi.
Chỉ cần bẻ gãy hết cánh của anh, nhốt vào trong lồng thì Tư Mộ Hàn sẽ thuộc về cô ta.
Trần Mộc Châu nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, dù thế nào thì nhà họ Tư cũng phải là của cô ta. Nhưng thực lực mạnh mẽ của nhà họ Tư cũng không thể nghi ngờ được, nếu muốn Tư Mộ Hàn mất đi tất cả thì chỉ có thể quay về với nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773658/chuong-3095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.