Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhẹ nhàng hòa vào nước hồ. Anh không sợ chết, thậm chí đã nghĩ chết mới tốt, không chừng vẫn có thể đuổi kịp Nguyễn Tri Hạ trên Hoàng Tuyền.
Nhưng mối thù của Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa trả, chuyện của nhà họ Nguyễn cũng chưa điều tra, dưới Hoàng Tuyền, anh không còn mặt mũi nào để đối mặt với cô.
Có lẽ số mạng của anh vẫn chưa tới, ngay trước khi Tư Mộ Hàn bất tỉnh, Lâm Tiến Quân đã nhảy vào kéo anh lên.
“Tổng giám đốc, anh không sao chứ?” Không ngờ chỉ là một chuyến về nhà cũ đã ly kỳ như vậy, nhảy lầu chết đuối. Anh ta là trợ lý, sớm muộn gì cũng bị nhồi máu cơ tim chết mất.
“Đi bệnh viện…” Tư Mộ Hàn cố gắng phát ra ba chữ, nghiến răng nghiến lợi dựng vào người anh ta đứng lên.
Ông cụ Chánh chậm hơn một bước, khi nghe được tin tức thì Lâm Tiến Quân đã đến cứu người.
“Cháu… Đưa tay ra, ông cụ Chánh theo bản năng tiến lên một bước.
“Cháu sẽ không từ bỏ ý đồ của mình đâu, trên bàn ăn còn nói là ông nội cháu, thế nhưng đưa phụ nữ lên giường cháu lại không hề lưu tình một chút nào cả…” Không phải lần đầu anh tỏ ra thù địch rõ ràng như vậy, nhưng cho dù là lúc nào, ông cụ Chánh trong tiềm thức vẫn cảm thấy mọi chuyện có thể xoay chuyển. Chỉ có điều lần này, ông ta cảm thấy nó vượt quá tầm kiểm soát của mình.
“Mộ Hàn, chuyện này cũng bất đắc dĩ lắm ông mới làm vậy…” Không để ý đến ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773661/chuong-3093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.