Tư Mộ Hàn yên lặng dựa thẳng người, ngồi lại.
“Hồi trước, ông không muốn bố cháu lấy người phụ nữ đó nhưng bố cháu lại không nghe lời ông. Kết cục, bố cháu chết nơi tha hương đất khách” Những gì xảy ra hồi đó luôn là nỗi đau trong lòng ông cụ Chánh. Đó là nguyên nhân của việc trằn trọc, cả đêm không ngủ được của ông ta trong suốt những năm qua: “Ông hy vọng cháu có thể kết hôn với một cô gái hiền thục, ở nhà chăm sóc tốt chồng con, hoặc có thể cùng cháu tham dự các bữa tiệc khác nhaul” Ông nhìn Tư Mộ Hàn ra hiệu: “Ông nuôi cháu lớn tới bây giờ, Mộ Hàn, ông nội chỉ muốn cháu sống tốt, phụ nữ nhà họ Nguyễn không phải là người phù hợp với cháu.”
“Thật sự là không hợp, đây là một đoạn nghiệt duyên, chính cháu đã hại chết cô ấy: Tư Mộ Hàn đưa tay lên ngực, đau đớn cúi người.
“Mộ Hàn, cháu hãy ra nước ngoài vài năm đi. Trùng hợp chi nhánh châu Âu sắp thành lập căn cứ điểm, ông nội tin rằng cháu có thể xử lý được với khả năng của mình” Sau khi rời khỏi nơi buồn bã này, vài năm sau vết sẹo trong lòng đứa cháu này chắc cũng đã lành lại. Sau khi trở về thì tiếp tục cuộc sống mới, dù sao người cũng không còn nữa, sớm muộn gì cũng phải quên đi những thứ nên quên.
Tư Mộ Hàn lắc đầu: “Cháu muốn ở lại đây” Anh thẳng người ngồi trên sô pha, ánh mắt lãnh đạm, trong mắt không có tí buồn vui, dường như mọi cảm xúc đều lắng xuống: “Ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773678/chuong-3081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.