“Thím, cái này là… thuốc sao ạ?” Thuốc có màu đen tuyền lại còn có mùi rất kì lạ, Nguyễn Tri Hạ vừa mới húp một ít thì cảm giác buồn nôn đã cuộn †ừ ngực lên, cô không nhịn được vội bò qua mép giường, nước mắt trào ra vì khó chịu.
“Thím biết loại thuốc này rất khó ngửi nhưng con gái à, con không uống vào thì đứa bé trong bụng không thể nào khỏe lại được, thời gian con ngâm mình trong nước biển quá lâu, trên thuyền cũng không có quá nhiều thuốc, chỉ có thể dùng đỡ thế này thôi. Đợi sau khi vào đến thôn thì thím sẽ hốt cho con hai thang thuốc, uống một tháng thì đứa bé sẽ không sao nữa”
Lời của bà ấy như chạm vào vết thương lòng của Nguyễn Tri Hạ, cô vốn tưởng rằng mình có thể sống sót đã là ơn đức trời cho rồi, không ngờ con của cô cũng có thể cùng cô sống tiếp. Nguyễn Tri Hạ rõ ràng là vừa cảm kích, vừa kích động, lại vừa hạnh phúc, những cảm xúc đó cứ đan xen vào nhau, đôi mắt long lanh của Nguyễn Tri Hạ ửng đỏ vành, cô rưng rưng nước mắt.
Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi rút cánh tay bé nhỏ từ trong mền ra, bưng lấy chén thuốc, bịt mũi lại và uống một hơi hết sạch.
“Thím..” Cô vừa mở miệng thì cảm giác buồn nôn lại trào lên, vành mắt cô lại đỏ lên vì khó chịu, cô vội kiêm lại, bụm chặt miệng, cố ép bản thân dịch chuyển sự chú ý, không nghĩ đến những chuyện đó nữa.
“Mau ăn một miếng kẹo đè xuống, đợi sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773687/chuong-3075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.