Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại và thậm chí cố gắng giấu cô sau lưng.
Nguyễn Tri Hạ hơi ngạc nhiên về động tác của Lê Quốc Nam, cô khẽ dừng lại một lát. Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, cô không hề kháng cự mà nhẹ nhàng núp sau lưng anh ta, không nói một lời.
Khi thấy cô gái đã trốn sau lưng mình, anh ta quay đầu lại cười với Tư Mộ Hàn: “Đã là người sắp kết hôn rồi, còn muốn khiến em gái tôi thành kẻ thứ ba sao? Tư Mộ Hàn, anh nên biết đối nhân xử thế tốt một chút đi. Anh không đau lòng cho Tri Hạ thì vẫn còn tôi đau lòng. Nhưng mà anh cũng thật can đảm đấy, làm trò bẩn thỉu với Tri Hạ trước mặt Nguyễn Kiến Định như thế này, quên mất trước kia bị đánh như thế nào rồi đúng không?” Tư Mộ Hàn ảm đạm nhìn Lê Quốc Nam: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Hồi đó, Tư Mộ Hàn cũng coi như là lớn lên cùng Nguyễn Kiến Định và Lê Quốc Nam. Thành phố này lớn ngần này, những người có gia thế tương đương nhau cũng chỉ có mấy người. Hơn nữa, lúc đó anh vẫn là vị hôn phu của Nguyễn Tri Hạ, Nguyễn Kiến Định không quen nhìn anh lúc nào cũng quấn quít lấy Nguyễn Tri Hạ nên đã cùng Lê Quốc Nam và một số người nữa đánh Tư Mộ Hàn.
Đương nhiên loại thủ đoạn này cũng không còn tác dụng sau khi anh được mười ba tuổi.
Lần này bị Lê Quốc Nam nhắc lại, đôi mắt của Tư Mộ Hàn càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773743/chuong-3038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.